Sáng nào cũng vậy, tôi thức dậy lúc năm giờ làm vệ sinh răng miệng sau đó mới chạy bộ ba mươi phút, trước khi quay về nhà tắm rửa ăn bữa sáng, xem điểm tin thời sự. Một nề nếp tốt với thể trạng của tôi.
Trước kia tôi không xem trọng chuyện tập thể thao, chạy bộ hay bất kể bộ môn nào dính dáng đến thể lực. Tôi thậm chí còn không coi nó quá quan trọng, nói đúng hơn tôi phản kháng khoa học thậm chí tôi còn nhìn nhận nó theo một cách tiêu cực.
Chẳng qua có nguyên do của nó cả. Cái thời mà tôi vẫn còn là một cậu sinh viên trẻ, có suy nghĩ thoáng đãng nông nổi, làm việc gì cũng dựa vào bản năng. Đương nhiên bấy giờ tôi không muốn phí phạm sức lực của mình vào những hoạt động thể chất mà chẳng có lợi lộc gì trước mắt, tôi dùng sức vận động vào một công việc khác có lợi hơn, lại có tiền chi phí cho sinh sống của tôi ở thành phố.
Tôi chọn đủ thứ công việc, khuân vác, lau dọn, chạy bàn mọi thứ miễn là tôi có tiền để trả tiền phòng trọ cho một người ở, chơi game vào buổi tối, và dẫn bạn gái đi chơi vào mỗi cuối tuần. Thật chẳng đã cuộc sống của tôi rất lành mạnh, không tình dục, không xa vào mấy thứ đồi bại quá mức mà bọn sinh viên cùng khóa với tôi luôn mắc phải. Nói thẳng ra tôi rất hoàn hảo trước mắt mọi người ngay với cả gia đình của tôi. Cuộc sống sinh viên của tôi bình thường lặng lẽ đó đến năm thứ hai tôi học đại học, một điểm nhấn làm cuộc đời tôi thay đổi, mọi thứ, thật ra thì đó là một thay đổi tuyệt vọng với gia đình bạn bè tôi, còn tôi thì cho đó là một khoảng khắc đáng nhớ, một cuộc sống đáng ra phải như vậy, cho đến bây giờ tôi vẫn thấy đó chính là cuộc đời của tôi.
***
Chuyện xảy ra cũng không lâu lắm, đương nhiên là tôi vẫn nhớ như mới ngày hôm qua, cảm tưởng như mọi thứ lúc đó vẫn lưu lại trong các giác quan của tôi, thanh âm, mùi vị, màu sắc, nhị vị của cảm xúc trong trái tim, không phải mơ hồ hay tự cho mình lãng mạn, tôi không thuộc tốp người lãng mạn, nực cười là như vậy thật, tôi hoàn toàn là kẻ lạnh đãm.
Lúc đó là vào một buổi sáng tháng tư đẹp trời, trong lành, tiếng mùa hè đã thổn thức với những bản nhạc vang vọng của côn trùng, gặm nhắm vào tận xương tủy thiên nhiên khiến mọi người cảm giác rằng mọi thứ thật tệ hại, tôi ghét cái bọn côn trùng bụng rỗng đó ghê gớm. Chẳng qua chỉ là cảm xúc của tôi lúc bầy giờ không được tốt cho lắm, thành thử âm thành đó lại càng làm cho tôi gai óc mà khó chịu hơn thôi.
Quả thật không mang cái tâm trạng rầu rĩ bề bộn từ mấy môn học bết bát tệ hại trong lòng, thì thật tình thiên nhiên lúc đó tuyệt đẹp, một khu công viên rộng giữa trung tâm thành phố với tôi không có gì để đáng chê trách.
Cảm giác khi biết mình có khả năng thi lại năm môn học, sinh viên tệ hại nhất khóa, đám bạn bè của tôi xem ra không hiểu tạng người lúc đó của tôi lại học hành tệ hại ra vậy, chúng không tin nổi nhưng tôi thì chẳng có gì để không nhận ra cả. Làm việc kiếm tiền, tôi làm trọng hơn việc học hành thì kết quả đó thật chẳng đã cũng chẳng quá, chỉ là tôi rành rành không chấp nhận nỗi nó lấy làm rầu rĩ mà thôi. Một cảm giác khó chịu, bực dọc trong người không tả đước lúc đó tôi mang đến công viên để giải tỏa và bùng phát. Tôi cáu giận với bất cứ ai, nói ra thì chẳng ai muốn day vào tôi. Một thanh niên hai mươi, ngâm đen, to con, mặt mày không chút xíu gì là dể nhìn cho lắm, không phải là xấu chẳng qua là gương mặt của tôi mang thêm cái tạng bực dọc dán vào thành thử đã xấu thành thêm khó nhìn mà thôi. Hôm đó tôi gặp nàng.
Nàng không đẹp như mấy cô bạn cùng khóa học với tôi, mặt dài, tóc chút gợn sóng ngang vai, mắt đen láy đặc trưng của người tây nguyên, môi trên hơi vẩu lên một chút nhưng đặc điểm đó không phải là xấu, tôi thấy nàng rất đẹp với kiểu môi đó, dáng người thon gọn không phải tiêu chuẩn mà mang cái vẻ của người gầy ốm nhiều hơn. Trong cái áo phông trắng, quần jean bó sát người nàng càng thêm gầy gò hơn nhiều, nàng thấp hơn tôi một cái đầu.
Nói thật nàng chẳng có chút xíu gì để người khác thấy ấn tượng, để nhìn lại lần thứ hai. Nàng ngồi dũi chân trên ghế đá, mắt chăm chú vào cuốn sách, tôi càng không ấn tượng với nhưng cô gái xem trọng sách vở, họ làm tôi chán ngấy, nên càng không ấn tượng gì.
Con đường lát đá nhỏ như một nhánh xương cá lẩn khuất trong công viên, nơi rất ít người đi qua khi nó leo cao lên một sườn dốc thoai thoải, chẳng ai thích đi qua, còn tâm trạng tôi thì hợp lý với những nơi chẳng ai bận tâm đến. Nàng ngồi đó, chân dũi thẳng chắn hết lối đi, tôi ngừng lại đợi nàng rút chân lại, hai bên đều là thảm cây lá tía đỏ cắt hàng lồi thẳng tắp cao quá gối, tôi không muốn tránh chân nàng mà phải bước qua đó, tôi cũng không muốn bước qua chân nàng.
Tôi đứng lặng yên không nói năng chỉ xem lúc nào nàng mới ngước mắt lên nhìn tôi mà rút chân về, nàng như thể đang chọc tức tôi, nhoẻn miệng cười khúc khích, mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách. Tôi không thể kiên nhẫn nỗi buột miệng nói.
“Này, cô kia. Làm ơn rút cái chân!”
Nàng đang giả lơ lời tôi hay là thật sự không nghe, tôi phải nhắc lại “Rút cái lại!”
Tôi không phải loại vũ phu hay nói năng cọc cằn với phụ nữ, lúc khác hẳn nhiên tôi sẽ chẳng bận tâm gì đến nàng mà nhảy qua chân nàng rồi đi thẳng. Tâm trạng chán nảng bực bội thành thử mọi thứ trước mặt đối với tôi chẳng khác gì một tấm áo choàng đỏ đang đả kích tôi, tôi như con bò điên, mọi thứ trước mắt đều đáng ghét với tôi. Tôi chỉ muốn đá nàng một cái.
Mà tôi đã đá nàng thật, định mệnh, nếu tôi không đụng đến nàng hay nhẫn nhịn mà nhảy qua chân nàng mà đi tới thì tôi không thay đổi như hiện giờ.
Tối đá vào chân nàng, nàng giật mình kêu lên một tiếng hốt hoảng ngước mắt nhìn tôi nói.
“Anh làm sao thế! Sao lại dẫm vào chân tôi?”
Tôi không nói gì, mặt hậm hực chỉ muốn đôi co ngay với nàng, mà không bước đi.
“Tôi đá thì đã làm sao!”
Nàng nheo mày như không hiểu tôi đang muốn làm gì, mặt biến sắc từ trắng bạch sang đỏ ửng, nàng đang giận dữ, trên mặt không có chút gì là muốn trêu đùa gì cả, giọng nàng cũng trầm trầm thốt ra.
“Anh không nhìn thấy tôi à, anh trêu tôi đấy phỏng.”
“Thấy!” Tôi gằn giọng nói.
“Sao còn dẫm lên chân tôi, anh không có mắt hay sao!”
Tôi nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói “Thấy, có thấy! Sao cô không rút chân về.”
Nàng hiểu rõ ý tôi. Tôi nhếch miệng cười khinh khỉnh, mặt như đỏ lên hơn không biết nàng đang giận hay đang xấu hổ.
“Anh này hay nhỉ. Sao anh không nhảy qua mà lại dẫm lên chân tôi. Anh đừng nghĩ làm cách này chỉ để muốn quen tôi đó nhé!”
Tôi không đáp, chỉ muốn rảo chân đi thẳng không muốn đôi co nữa, nàng lại nói.
“Anh làm trò gì thế? Anh dẫm lên chân tôi đã không xin lỗi mà muốn bỏ đi à.”
Tôi dừng bước, tôi có lỗi hay nàng có lỗi! Tôi chẳng phải là kẻ phân tích nhanh tình huống để mà đôi co với nàng. Tôi chỉ đưa mắt nhìn nàng cười trừ.
“Tôi xin lỗi cô làm gì.”
“Quá đấy!”
“Chẳng quá gì cả!”
Nàng gật gật đầu hỏi “Anh là sinh viên phải không?”
Tôi không nghĩ nàng lại hỏi ngang như vậy, gật đầu “Phải!”
Nàng nhếch miệng cười nói “Phép lịch sự của người có học là như vậy phải không! À, tôi biết rồi. Anh không xin lỗi cũng đúng thôi.”
Tôi hơi khó chịu khi thấy mặt nàng có chút giễu cợt, giọng điệu của nàng nghe rất chướng tai, tuy tôi chẳng hiểu nàng có thâm ý gì “Cô nói cái gì đó?”
“Tôi không nói gì!” Nàng bật cười khúc khích.
Tôi sẫm mặt, hai mắt trợn ngược cơn giận dữ của tôi như muốn bùng nổ với bất cứ ai tiêu tán đâu mất hết trước cái cười giễu cợt của nàng, tôi ấp a ấp úng trong miệng mãi mới nói ra được.
“Cái chân cô không rút lại!”
Nàng không nói không rằng đứng dậy bỏ cuốn sách vào túi xách. Tôi nghĩ nàng hẳn là sinh viên nhưng tôi thấy nàng rất lạ, không biết nàng là sinh viên năm mấy. Tôi chưa từng gặp nàng lần nào trong công viên này, quả thật hơi lạ khi ở đây chẳng khác nào cái sân vườn của bọn sinh viên chúng tôi tụ tập, tôi lại không nhận ra nàng. Tôi hơi giật mình khi thấy nàng bước đến trước mặt tôi, môi mím chặt, trên mặt không có nét gì là đang đùa cợt gì cả như thể nàng muốn tát tôi một cái vậy, tôi nghĩ vậy rồi bật cười.
Tôi thót người, một cảm giác đau đớn kinh khủng, tai ù mắt mờ như cả thế giới trước mắt đang quay cuồng, tôi gập cả người xuống nghiến chặt răng nước mắt trào ra không thốt lên nổi một tiếng nào. Bàn chân trái tôi như thể vừa bị bánh xe chạy ngan qua nghiến nát hết.
Gót chân mang guốc đế gỗ vẫn ngoáy trên nền đá, nàng đã dẫm chân lên bàn chân tôi, bằng chính cái guốc gỗ đó. Tôi rủa mấy câu độc địa ôm lấy chân, hai móng chân giữa và kề cái trắng buốt kiểu người ta lấy búa đánh chốc lớp mạ bên ngoài một thanh sắt, móng chân đã long ra, máu ngưng tụ chảy ra. Tôi ngước mắt nhìn lên nàng đã sải bước đi xa rồi, tôi gào lên nguyền rủa.
***
Đến trưa tôi ra trạm xá với cái chân khập khiễng mua ít bông thấm, cồn, ôxi gà mỡ. Tôi không ngờ một cô gái lại có thể giậm sức móng chân tôi ra như vậy, chân cô ta không phải con người! Suốt ngày hôm đó tôi không ngơi mắng rủa đến chuyện đó.
***
Ngày thứ ba thì tôi lên cơn sốt nặng, nằm liệt giường từ sáng hôm qua cho đến sáng hôm nay. Không biết là do vết đau ở hai ngón chân hay là trời nắng nóng quá. Nói sao thì tôi cần phải đến bệnh viện gấp, một ngày một đêm không ăn uống gì, không uống thuốc hạ sốt, tệ hại hơn là mỗi khi cựa quậy người là hai ngón chân sức móng nhói đau tê rát không ai chịu nổi.
Sống một mình xem ra chẳng khả thi chút nào; tôi thích sống tự lập, thích yên tĩnh một mình, nề nếp sạch sẽ, không vướn bận với bất cứ ai xung quanh. Hẳn nhiên tôi là người sinh viên sống một mình một căn phòng trọ bên ngoài ký túc xá, đương nhiên là tôi kiếm tiền để chi trả cho việc đó nhiều hơn mọi đứa khác chỉ để thoải mái hơn. Xem thì biết suốt hôm qua đến giờ tôi chưa ăn uống gì nếu không chết vì sốt cũng chết vì đói, lúc này tôi mới biết chẳng có cái thoải mái nào mà không đáng để trả giá, như lúc này. Tôi cần một người bạn!
Đến trưa thì tôi không chịu được hơn nữa, nóng, mồ hôi, đói, đầu óc nặng nề, tôi phải đến bệnh viện! Bất đắc dĩ tôi phải điện nhờ một thằng bạn thân nhất, nói là vậy thôi thật ra nó chỉ học cùng khóa có chơi bời rủ rê ăn uống vậy thôi, tôi sống bên ngoài ký túc xá đương nhiên không có nhiều bạn bè ở quanh đây lắm. Lúc này ngoài thằng bạn đó ra tôi chẳng còn biết nghĩ đến ai, xem cái cách nó miễn cưỡng nhận lời đưa tôi đến bệnh viện cũng đủ biết nó không ưa gì tôi mấy.
Mọi xung đột diễn biến của mỗi cá thể là một thể thống nhất khách quan để sinh ra biến cố nhất định. Tôi thì tôi không tin vào những cái gì gọi là mờ hồ hay ngẫu nhiên. Một thế giời đầy cá thể, ngẫu nhiên có khi chỉ là một áo giác bị đánh lừa.
Tôi ở lại bệnh viện uống thuốc theo đơn bác sĩ kê toa, truyền nước, tôi chỉ sốt siêu vi không đến nỗi trầm trọng quá, chỉ là do trời nắng và vết thương sức móng chân làm cơn sốt phát nặng ra vậy mà thôi.
Một y tá, băng lại hai ngón chân tôi bằng bông mới, xem ra nó đỡ đau hơn nhiều khi do tôi tự làm lấy, dễ chịu nhưng xem ra cơn đau sau đó từ nó chẳng thuyên giảm đi là bao nhiêu. “Mẹ kiếp cái móng chân tôi!”. Tôi vừa nằm giường bệnh truyền nườc vừa chửi rủa, cứ hể cơn đau ở chân nhói lên là tôi lại rủa “Con quỷ cái chết tiệt!”.
Gã bạn thân xem ra thì thơ ở với tôi, xem xong tình hình của tôi nó đã bỏ về trước đó, mà tôi cũng chưa kịp cảm ơn nó câu nào.
Truyền một bình nước, một bình đạm đầu óc tôi mới tĩnh táo ra, bụng đói suốt từ hôm qua đến giờ bắt đầu quặng thắt khói chịu. Tôi chỉ đợi y tá đến xem qua tình trạng của tôi là lập tức rời khỏi bệnh viện, tôi quay lại quầy mua mấy toa thuốc, thanh toán tiền.
Sự ngẫu nhiên mà tôi trước giờ không tin nó đến theo một cách tự nhiên, có thể là do tôi chưa trải qua cảm giác đó hay là tôi còn quá trẻ để gặp một trường hợp ngẫu nhiên nào đó ập đến với mình. Cái chuyện nực cười đó lại xảy đến với tôi, mà cái ngẫu nhiên đã thay đổi tôi lại là cái đầu tiên tôi gặp phải đó.
Nàng, chính là nàng vừa quay mặt về phía tôi, nàng không để ý gì đến tôi, mắt dán vào tờ kê đơn thuốc.
Kẻ thù! Đương nhiên là tôi nhận ngay ra gương mặt đó, không chút xíu thay đổi, vẫn chiếc áo phông trắng, quần jean, túi xách quàng trên vai, cả đôi guốc đế gỗ mà tôi thấy ám ảnh, chỉ nghĩ thôi mà đến lúc này tôi cũng đang cảm giác như ai đó đang dùng búa gõ lên ngón chân tôi, để cố nhổ hết móng chân của tôi ra vậy, cái cảm giác đó! Không dể để ai đó quên ngay đi được.
Nàng bước đi một lúc tôi mới bừng tỉnh người ra, vội dục thanh toán tờ hóa đơn. Nói thật tôi chỉ muốn xách cổ nàng ngay lúc bấy giờ, cho dù cả thế giới này gọi tôi là kẻ hèn tôi cũng nhất quyết phải xách cổ nàng. Lạy chúa! Có là đức mẹ đồng trinh tôi cũng xách cổ.
Tôi bước theo nàng trên hành lang, mỗi lần cơn đau nhói lên là cả sự tức giận bùng bùng trong óc, tôi cảm tưởng như cả bàn chân tôi bị rút hết xương chứ không phải là hai cái móng. Tôi tụt lại phía sau nàng mà có muốn đuổi kịp cũng không được, chân tôi đau buốt, tôi thấy cả máu rướm qua bông trắng.
Nàng rẽ qua một hàng hiên nhỏ, mắt chăm chăm vào toa thuốc, tôi không thấy mặt nàng lúc đó nhưng xem ra không ổn chút nào, nàng đụng hai người trên hành lang, không xin lỗi, mặc người ta mắng sau lưng. Nàng đi ra khu vườn phía trước khu hồi phục sức cho bệnh nhân, một khoảng sân khá rộng.
Tôi không biết do cơn đau ở chân hay do tò mò về cảm xúc của nàng mà cơn nóng giận của tôi tan biến đâu mất hết “Cô ta làm sao thế?”.
Tôi đâm ra lo lắng, khi nhìn vẻ mặt của người vừa đụng phải nàng đi ngang qua tôi, mấy phần là rất giận. “không biết cô ta làm sao thế nhỉ!”
Nàng đi thẳng ra khu vườn. Phía trước còn mấy ghế đá trống, nàng không ngồi ghế dưới một gốc cây ngay trước mắt nàng, mà ngồi ở một cái ghế đặt giữa thảm cỏ, vẫn còn ánh nắng chiếu tới. Thật là khó hiểu!
Nàng ngồi giống như lần đầu tôi gặp trong công viên, duỗi thẳng chân, lưng tựa ra sau. Tôi nghĩ đó lá tật xấu của nàng, chẳng hay hớm gì. Trong lúc thoải mái nếu tôi không cười phá ra mà giễu cợt nàng lúc đó cũng không quá, không hiểu sao nhìn lại kiểu ngồi đó tôi lại nhớ đến chuyện cái móng chân, cơn bực bội lại kéo đến.
***
Tôi đứng lặng nhìn nàng, nàng mắt vẫn dán vào toa thuốc mà tôi tưởng như nàng đang muốn nhìn những vật thể gì đó như sợ nó vụt xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Không chớp mắt. Không hề có ý định đưa mắt nhìn xung quanh. Nàng không mang gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt, hình thái, cử chỉ thì ngược lại.
Tôi đứng đó quan sát nàng, không biết bao lâu, nàng vẫn như vậy không hề nhúc nhích, một pho tượng không có chút cảm xúc nào khác.
“Cô không sao chứ?” Tôi không biết tại sao mình lại buột miệng hỏi như vậy mà không phải xách cổ nàng như một kẻ thù. Nàng không ngước mắt nhìn, tôi nhắc lại lần nữa “Này, cô không sao chứ!”
Nàng khẽ ngước mắt lên nhìn tôi như thể tôi đang quấy rày nàng mà cũng không có chút khái niệm gì là đã từng quen biết tôi, nạn nhân của đôi guốc nàng, tôi hơi đỏ mặt.
“Cô không quen tôi à?” Tôi gượng hỏi.
Nàng thở dài một tiếng lắc đầu “Tôi quen anh à!”
Tôi không nghĩ nàng đang giả vờ. Đúng là không hề nhớ đến ngày hôm đó. Tôi không nghĩ nàng lại đãng trí như vậy. Tôi cười khổ trỏ tay xuống bàn chân.
Nàng vẫn ngồi yên, mắt hướng xuống chân tôi chằm chằm nhìn bông băng mấy ngón chân. Tôi không biết bao lâu nhưng thật tình tôi chỉ muốn bước đi luôn cho thoải mái. Một cảm giác khó chịu. Cơn bực bội tôi không biết nó biến đi đâu mất hết, lúc này tôi chỉ thấy xấu hổ mà chẳng thể nào bỏ đi ngay được khi mắt nàng vẫn nhìn chằm chằm lấy chân tôi.
Chợt nàng bật cười khúc khích, tay đưa lên che mũi. Xấu hổ, lồng ngực đập mạnh! Tôi nghĩ trái tim giận dữ khác hẳn trái tim khi đứng trước mặt một cô gái. Tôi không biết nàng cười thái độ của tôi hay cười cái yếu đuối của tôi. Lý nào nàng lại nghĩ tôi đang ăn vạ nàng…!
Nàng cười to hơn “Hóa ra là anh à!” vẻ mặt nàng lúc này khác xa những gì tôi thấy trước đó, nó biến đổi một cách chóng vánh.
“Cô còn cười được sao?”
Lúc này nàng mới ngước mắt nhìn mặt tôi, hít hít mũi như cố nén cười “Không phải anh đến đây vì cái chân đó chứ?” Thấy mặt tôi biến đổi, lặng im không nói thì khẽ rung người mấy cái, lại òa lên cười “Hóa ra là vậy, anh dễ đến bệnh viện thật đấy.”
Tôi hơi khó chịu cái kiểu cười trên nỗi đau mà mấy hôm nay tôi phải chịu đựng.
“Cô vui lắm à?”
“Đương nhiên!”
“Cô biết mình đã làm gì với hai cái móng chân của tôi không?” Tối hắng giọng nói, để cố tỏ ra bực tức.
“Anh nói thật chứ!” Nàng như thể rất ngạc nhiên, mắt nhìn xuống chân tôi lần nữa nói thêm “Tệ quá nhỉ! Hôm đó tôi không cố ý. Có thật là do tôi gây ra không?”
Xem cái cách nàng hồ hởi hỏi tôi cũng thừa biết nàng thờ ờ đến cảm giác của người khác như thế nào.
Cảm giác giận dữ mà lúc trước tôi thừa để mà quát thẳng vào mặt nàng “Đồ chó chết, hãy xem cô đã làm gì hai cái móng chân của tôi đây này!”. Quái đản chính gương mặt thờ ơ của nàng làm tôi tiêu tan hết cơn giận, vẻ mặt không chút xíu nào là hối hận hay hoảng hốt, tôi thừa biết là nàng không có ý định xin lỗi hay lo lắng nhìn vẻ mặt tức điên lên của tôi, như thể nàng đang nghĩ “Chỉ là hai cái móng chân thôi sao! Vậy mà tôi cứ tưởng anh vừa mất một cặp chân vậy. Ờ, không sao đâu, hai cái móng chân của anh chẳng có tích sự gì, may là tôi đã nhổ nó giúp anh tiện quá còn gì. Từ nay anh không cần phải cắt tỉa, cạy đất thế là tốt rồi!” Đại loại là như vậy đấy, nàng hẳn đang nghĩ cái gì đại loại như vậy đó. Tôi phì cười, cơn giận dữ chẳng còn động lực đâu mà phát cáu với một người như nàng.
Nàng thấy tôi bật cười thì cũng bật cười theo.
“Tệ nhỉ? Ngón chân anh đang chảy máu đó, lý nào lại do chính tôi gây ra nhỉ.”
“Vậy cô nghĩ tôi tự nhổ móng chân của mình hay sao!” Tôi nhếch vai. Đúng là chẳng biết nói gì hơn, giận nàng thì thật ngớ ngẩn quá.
Nàng nhích qua một bên ghế đá, vỗ vỗ tay xuống bên cạnh “Anh ngồi xuống đây đi!”
Tôi không biết mình đang làm gì thế này không biết. Kẻ thù đấy! Xem ra không tiện nhưng tôi cũng bước đến ngồi xuống.
Cái thứ mùi khử trùng trong bệnh viện vẫn tràn ngập khứu giác của tôi, không biết do ánh nắng rọi đến hay tôi ngồi cạnh nàng mà nó bay hơi đi mất. Mùi của nàng! Mùi ẩm mốc của quần áo, đúng là từ người nàng. Lúc này tôi mới có thời gian để nhận ra, hẳn là quần áo của nàng không thay kể từ hôm chúng tôi gặp trong công viên. Ba hay bôn ngày, tôi thấy hơi ái ngại khi nàng nhìn chằm chằm vào mặt tôi, miệng có chút tươi cười, tôi hỏi.
“Sao cô lại nhìn tôi?”
Nàng thở dài một tiếng “Anh không phải là mẫu người tôi thích, tệ thật đấy!”
Tôi nghe vậy không hiểu ý ra làm sao, ánh mắt nàng nhìn tôi như soi mói làm cơn tự ái bùng lên, nàng không chỉ thờ ơ mà còn thẳng thắng quá khi nói như vậy. Tôi biết mình không phải tạng người con gái nhìn qua để mà khen nhưng nghe vậy thật cũng khó chịu “Cô nói gì vậy!”
Nàng tựa cằm lên bàn tay chống trên đùi cười nói “Anh đừng ngạc nhiên, chỉ là tôi không thích con trai quá xấu mà thôi! Đúng là may mắn chúng ta không phải là bạn bè nhỉ.”
“Chúng ta là kẻ thù thì đúng hơn!” Tôi bực bội nói.
“Chỉ vì hai cái móng chân?”
“Đương nhiên!”
“Thế anh đá vào chân tôi thì sao, anh xin lỗi tôi tử tế thì tôi đã không hành sử như vậy, tiếc quá nhỉ! Tôi đâu phải người hung dữ như vậy đâu.”
Tôi chẳng biết mình có cười nổi không, nhưng cái môi trên của nàng hơi cong lên khi nói làm tôi không cưỡng ánh mắt khỏi nó. Trông nàng đẹp mê hồn với cái môi ấy. Chợt nàng hỏi làm tôi giật bắng mình.
“Anh thấy tôi đẹp lắm phải không?’
“Ơ, nếu cô nghĩ vậy!” mặt tôi đỏ ửng lên quay nhìn sang hướng khác.
Tôi nghĩ nàng đang nhìn chằm chằm gương mặt đang biến sắc của tôi, tôi nghe thấy nàng cười khúc khích. Tôi nghĩ cô thừa biết tôi đang nghĩ gì trong đầu mới cười như vậy.
“Cô cười cái gì vậy?”
Nàng nói mà không trả lời “Sao anh lại đi theo tôi đến đây, không phải anh định làm quen tôi đấy chứ?”
“Cô nói gì vậy, không phải như cô nghĩ đâu…!” Tôi phân bua, tôi quay sang nhìn nàng, ánh mắt nàng vẫn dán trên mặt tôi, rõ ràng mặt nàng sát vào mặt tôi, tôi nghe thấy cả hơi thở của nàng phả vào mặt. Tôi không biết phải giải thích ra làm sao.
“Anh nói tiếp đi chứ.” Nàng nói.
“Tại sao tôi phải nói. Cô nghĩ tôi muốn làm quen với cô à?”
Nàng gật đầu “Ừ, chuyện đó có gì để anh phải cuống lên như vậy đâu nhỉ. Anh thích, anh có thể làm bạn với tôi, anh không muốn cũng không sao, tôi không tiếc đâu.” Nàng cười òa lên “ Anh xấu hổ à?”
Tôi không biết nàng đang nghĩ gì trong đầu, nàng nghĩ nàng bắt được thóp của tôi “Tôi xấu hổ à!” Tôi hít một hơi dài, nói thật rõ ràng, tôi không phải ngồi đây để nói chuyện vớ vẫn với nàng “Tôi theo cô đến đây không phải để…!”
Tôi khựng lại khi thấy nàng vội đứng dậy nhìn đồng hồ vẻ mặt rầu rĩ, nàng nhìn tôi nhếch vai “Xin lỗi anh nhé, tôi phải đi rồi!”
Tôi chửng hửng khi thấy nàng nói vậy, nàng sải bước bỏ đi tôi vội gọi “Cô đi đâu đó?”
Nàng quay lại cười nói “Tôi đi thăm một người bạn, cậu ấy ở ngay ở đây thôi.”
“Hóa ra cô đến đây để thăm người bệnh!” Tôi bật cười theo nàng.
“Ừ!” nàng gật đầu trên mặt có chút buồn rầu, cảm xúc của nàng lúc vui lúc buồn rất chóng vánh cũng làm cho tôi khó để mà đoán được.
“Cậu ấy bị bệnh gì à?” vẻ mặt rầu rĩ của nàng khẽ chau lại, nàng thở dài một tiếng, tôi thấy vậy vội nói thêm “Xin lỗi tôi nói gì không phải sao?”
Nàng lắc đầu, môi khẽ nhếch lên “Không, có gì đâu, chỉ là…ừ…cậu ấy…anh theo tôi rồi sẽ biết!”
“Tôi à?” Tôi phân vân định lắc đầu. Tôi chỉ muốn rời ngay khỏi đây, bụng đã đói cồn cào tôi đã miễn cưỡng chịu đựng. Nàng thấy tôi không trả lời đã xoay người bỏ đi thì tôi mới vội đứng dậy bước theo nàng. Tôi cũng tò mò muốn biết người bạn của nàng là ai, và nghĩ xem người nào có thể quen với nàng, người khá lạ. Tôi không biết cái lạ từ nàng ở đâu nhưng tôi cảm giác nàng rất lạ mà thôi, có thể từ kiểu nàng nói chuyện, môi trên của nàng khá đẹp, mùi từ người nàng…!
***
Tôi theo nàng đi qua mấy hành lang, tôi để ý thấy vài người có quen biết với nàng họ gật đầu chào hỏi, nàng đáp lời khá thoải mái. Hẳn là nàng đã quá quen mặt với những người ở đây rồi. Thái độ của nàng cũng rất khác khi đi trên hành lang trước đó.
Chúng tôi dừng ở cửa một căn phòng, bên ngoài để mấy chữ đỏ, tôi không để ý đề mà đọc nó, bên trong nhìn từ bên ngoài rất sạch sẽ, giường nằm kê cao, máy móc đặt mấy chỗ. Tôi hơi ngạc nhiên định nhìn qua biển để biết rõ căn phòng này dành cho bệnh nhân nào nhưng thấy nàng đã bước vào tôi đành bước theo sau.
Tôi định hỏi thì nàng quay sang tôi nói “Cậu ấy bị thận! Cậu ấy nằm ở giường cuối kia kìa.”
Tôi nhìn theo tay nàng chỉ khẽ nói “Thận sao, cậu ấy chạy thận à?”
Nàng gật đầu.
Ở cuối dãy, hai y tá đang rút ven dùng bông lâu thấm gì đó cho một người thanh niên. Tôi không biết rõ lắm nhưng cũng thừa biết căn bệnh này phải nghiêm trọng đến mức nào, thật lạ là tôi không thấy bất cứ một người nhà nào ở đó cả. Tôi khẻ nói nhỏ vào tai nàng “Tôi không thấy gia đình của cậu ta!”
Nàng quay sang nhìn tôi vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, làm tôi cũng chột dạ. Nàng không trả lời chỉ thở dài một tiếng rồi lại hướng mắt nhìn người nằm trên giường.
Cậu ta mặc quần áo ca rô trắng, trang phục thường cho bệnh nhân, tóc để hơi dài, mặt hóc hác, người gầy gò. Cậu ta quả như mẫu người nàng thích, đẹp trai, tôi thấy hơi ghen tỵ. Cậu ta thấy nàng, mặt khẻ nheo lại khó chịu, đợi đến khi hai người y tá bỏ đi mới mệt mỏi ngồi dậy nói.
“Sao còn ở đây!”
Nàng không đáp, miệng nhoẻn cười “Cậu khỏe không? Cậu khá hơn rồi đó.”
Cậu ta thở dài một tiếng, hai tay gãi gãi đầu tóc xù lên “Mình có khá khẩm gì hơn đâu. Mình đã nói cậu đừng đến đây nữa mà!” nói dứt lời cậu ta đưa mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút biến đổi rồi nhìn nàng hỏi thêm “Cậu ta là ai vậy?”
Nàng lắc đầu, tôi đâm ra luống cuống. Lý ra nàng phải nói cái gì đó, tôi đành cười khổ nói “Tôi chỉ là người đến khám bệnh thôi…tôi…!”
Tôi chưa biết phải giải thích làm sao khi đến đây, thì cậu ta gật đầu như thừa biết tôi định nói gì, mặt khẽ nhăn lại đau đớn như vừa có cái gì đó chọc vào người cậu ta vậy. Tay đưa lên xoa mặt, da dẻ tái nhợt, cơ thể ốm o, tay lằng những gân xanh và lỗ truyền ven.
Nàng rót một cốc nước, cậu ta thấy vậy xua tay nói “Cậu không nên đến đây, mình phải nói bao nhiêu lần nữa cậu mới chịu nghe lời mình vậy. Cậu thật cứng đầu!”
Tôi đứng lặng quan sát, chẳng biết nên làm gì, có hối hận khi nhận lời theo nàng vào đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Xung quanh còn có mấy bệnh nhân khác cũng chạy thận như cậu ta, có vài người nhà vẫn đi ra đi vào trong không khí rất nặng nề. Xem cái cách nàng đon đả với người bệnh làm tôi thấy áy náy, không biết tại sao cậu ta lại có bộ mặt cau có khi gặp người bạn vậy nhỉ? Nếu là tôi thì tôi chẳng bao giờ như vậy, đúng là có khối thứ phải ghen tỵ.
Chân tôi vừa đau vừa mỏi mà chẳng có chỗ để ngồi, bụng lâu lâu lại kêu lên, tôi đói lắm rồi!
“Sao cậu lại nói vậy, cậu uống nước nhé? Trời nóng quá!”
Cậu ta nói “Cứ để đó!”
“Cậu uống cam ép nhé?”
Cậu ta bực bội quát “Không, không thích!”
Nàng khẻ cười khúc khích “Cậu muốn đi tiểu à?”
Tôi nghe họ nói mà đỏ hết cả mắt, đưa mắt nhìn quanh xem ai có nghe thấy không. Chẳng ai quan tâm đến cả, chắc tại tôi nhạy cảm quá thôi, tôi là bạn trai của nàng thì nghe vậy cũng có gì là ghê gớm.
“Ừ, buồn tiểu rồi!” Cậu ta gật đầu.
“Mình đỡ cậu ra ngoài nhé?”
“Không cần, mình tự đi được.” Cậu ta bước xuống giường, chân vừa xỏ vào dép lê để đứng lên người đã lão đảo muốn té ngã. Nàng đỡ cậu ta vẻ mặt lo lắng.
“Mình dìu cậu đi, mình không kéo chim cậu như lần trước nữa đâu, cậu tự tè lấy vậy.”
***
Hai người dìu nhau đi ra ngoài, còn tôi đứng lặng người. Tôi không biết họ nói chuyện lại hay hớm như vậy. Không biết căn bệnh này nặng đến mức phải có người kéo chim mới tè được, không đến mức phải vậy chứ! Tôi cười khổ bỏ đi ra ngoài. Tôi không có ý định đợi họ quay lại rồi từ biệt, dù gì tôi với họ chẳng quen biết gì có chào hỏi hay không cũng không sao.
Tôi rời khỏi bệnh viện, đến một quán cơm gần đó không xa. Ăn ở đây đương nhiên không rẻ chút nào nhưng cuốc bộ về đến nhà trọ mà ăn thì chẳng hay gì.
Sau một ngày một đêm không ăn uống gì, tôi ăn rất ngon miệng. Không biết tại sao cơn sốt lại khỏi nhanh như vậy vì truyền nước hay là vì gặp nàng, chỉ là tôi đã quên khuấy đi mất, trước đó tôi liệt giường như thế nào. Nói cho cùng không có căng bệnh nào khỏi nhanh như vậy, chẳng qua là cơn đau ở chân, lười vận động, nhịn đói thành thử tôi mới năm liệt thế thôi.
Tôi ăn xong, uống thuốc còn ngồi lại nhâm nhi cốc trà lạnh thì nàng lúc đó đi vào quán. Nàng thấy tôi thì bật cười nói.
“Sao anh lại bỏ đi vậy?”
Tôi không biết phải trả lời làm sao ú ớ nói “À, ừ, chỉ là tôi không muốn làm phiền hai người. Hôm qua đến giờ tôi sốt quá không ăn gì, mới vội ra đây ăn một chút”
“À” nàng chỉ gật đầu. Nàng gọi một suất cơm trứng và côca.
Nàng ăn rất ngon miệng, tôi nghĩ nàng chắc cũng nhịn đói không khác gì tôi. Tôi không biết tại sao mình lại không chào hỏi nàng rồi đứng dậy mà vẫn ngồi nhìn nàng. Nàng không hề nói chuyện với tôi, cách nàng ăn cũng làm tôi thấy dễ chịu, nàng vừa ăn vừa uống coca.
Nàng ngước mắt nhìn tôi, tôi hơi đỏ mặt khi nàng mỉm cười “Sao cô không dùng canh?”
“Tôi thích ăn và uống coca như vậy mà!”
Trông nàng ăn ngon lành như thế kia mà, tôi hỏi.
“Cậu ấy sao rồi?’
Nàng lắc đầu “Chẳng sao cả!”
“Cậu ấy xem ra khó tính nhỉ.”
Nàng uống một ngụm coca hít dài một tiếng “Không phải thế đâu, cậu ấy rất dễ chịu, chỉ là người bệnh thì lúc nào chẳng khó tính.”
Tôi gật đầu tán thành “Ừ!”
Tôi nhìn nàng ăn mà tưởng như mình muốn ăn thêm, nàng tự nhiên, không câu nệ, không để ý đến ai.
Tôi không biết mình có đoán bừa không, nhưng tôi nghĩ nàng không phải là người xấu hay tàn nhẫn đến mức cố ý dẫm lên chân người khác đến sức móng chân ra mà không có nguyên do nào. Chắc tôi lúc đó hơi quá đáng, tôi tự dưng nghĩ đến hôm đó mà bật cười. Nàng ăn xong vươn vai lạ lẩm nhìn tôi nói
“Xong rồi, đi thôi!” nói rồi nàng lại khoác túi xách lên vai đi ra ngoài, mang theo cả lon côca uống dở. Tôi hơi ngẩn người, nhưng cũng ra quầy tính tiền cho hai phần cơm và một lon côca.
Nàng đứng đợi tôi ở cửa, khi thấy tôi đi ra nàng bật cười nói “Cảm ơn anh! Lý ra tôi phải tự trả tiền mới đúng, chỉ là tôi không còn đồng nào cả.”
Tôi lắc đầu “Không sao!” tôi không biết nàng đang đùa tôi hay cố ý như vậy, tôi chẳng hỏi làm gì. Thấy nàng bước đi tôi cũng bước theo sau với cái chân khập khiễng, xem ra thì nó không còn đau như lúc sáng quá. Nàng quay sang nhìn kiểu đi đứng của tôi gải gải đầu cười nói.
“Xin lỗi anh nhé! Tôi lợi dụng anh một chút không sao cả chứ?”
“Lợi dụng! Lợi dùng cái gì cơ?’
“Tôi không có tiền thật đó. Không còn đồng nào cả, tôi nghĩ mình chết đói mất, tôi đi ngang qua đây chỉ nhìn vào thôi không ngờ lại thấy anh. Tôi gọi cơm còn anh tính tiền, tệ thật phải không? Nhưng anh không thể không tính tiền cho tôi được!” Nàng nói rồi bật cười khúc khích.
Tôi nghe vậy cũng không nhịn được cười “Cô gan thật đó! Không bao nhiêu đâu, cô đừng bận tâm. Tôi cũng vui khi có cô ăn cùng”
Nàng chợt thở dài, mặt rầu rĩ, miệng làu bàu “đừng bận tâm, đừng bận tâm…!” Tôi nghe vậy nhưng không tiện hỏi ra, nàng không nói gì thêm chỉ thẳng đường trước mặt rảo bước, tôi chẳng biết phải nói gì với nàng cũng bước đi theo nàng.
***
“Cô đi đâu vậy?” Tôi chỉ còn rẻ qua con đường phía tay phải một đoạn nữa là đến căn phòng trọ, tôi ngừng lại hỏi nàng, tôi cũng muốn chào hỏi nàng một câu trước khi đi qua bên kia đường.
Nàng nghe tôi hỏi, như bừng tỉnh vẻ mặt thoáng chút phân vân rồi lắc đầu nói “Đi đâu à? Tôi biết đi đâu bây giờ!”
Tôi bật cười, tôi nghĩ nàng nói đùa “Cô cùng đường với tôi chắc cô ở gần đây phải không? À, tôi quên hỏi, cô là sinh viên phải không?”
Nàng gật đầu “Ừ!”
Tôi chỉ tay về phía con đường rẽ bên kia đường nói “Căn nhà trọ tôi ở bên kia đường, chúng ta chia tay nhé! À, cô là sinh viên khóa mấy?”
Nàng không trả lời, tôi nghĩ nàng không muốn nói định sải bước bỏ đi thì nghe nàng nói “Tôi không phải sinh viên ở đây, tôi cũng không có nhà trọ!” Tôi nghe nàng nói vậy thì khựng lại. Chuyện đó không quan trọng gì, nàng cũng có thể là sinh viên một trường khác nhưng nghe nàng nói không ở nhà trọ nào làm tôi ngạc nhiên. Nàng đi bộ đến đây làm gì! Nàng ở đâu? Tôi vò đầu định hỏi. Nàng như thấy rõ vẻ mặt thộn ra của tôi thì nhếch vai cười nói “Anh không sao chứ? Lạ lắm à!”
Tôi gật đầu “Đúng vậy, cô đi bộ đến đây làm gì?”
“Chẳng phải gần đây có một công viên sao! Tôi định qua đó ngủ một giấc”
“Cô nói gì cơ!” Tôi không biết mình có nghe nhầm không nhưng thật là nàng nói như vậy, rất rõ.
“Anh nghĩ tôi phải ngủ ở đâu mà không mất tiền đây.”
Tôi không còn nghĩ nàng đang nói đùa nữa mà đâm lo lắng “Cô ngủ ở đó làm gì, ở đó không an toàn đâu!”
“Ừ, đến tối tôi phải quay lại bệnh viện, chỉ là lúc này tôi muốn ngủ một giấc thật thoải mái bên ngoài mà không còn phải nghe cái mùi thuốc khử trùng nữa, mùi phát kinh lên được!”
“Cô không tắm rửa, không thay quần áo!” Lúc này tôi mới biết tại sao người nàng lại bốc mùi kinh khủng đến như vậy.
Nàng nghe tôi nói thì gật đầu, nhìn lại quần áo của mình nhếch miệng cười nói “Ừ, anh thấy tôi hôi hám lắm phải không! Tôi có quần áo sạch để thay nhưng chẳng có chỗ nào ra hồn để tắm rửa cả. Mặc vậy cũng không sao cả.”
***
Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được cái cảm giác ngẫu nhiên trùng hợp là như thế nào, nó có cái gì đó thái quá và mơ hồ. Tôi không nghĩ mình lại quen nàng trong tình cảnh đó! Định mệnh chăng? Đến tận bây giờ nó vẫn khắc vào tôi, hai cái móng chân của tôi. Nó đã thành vết thẹo, nó không mọc lại. Mỗi lần nhìn nó tôi lại nghĩ đến nàng, ký ức của tôi luôn nghĩ đến nàng, tôi nghĩ mình đã yêu nàng theo một cách nào đó mà tôi không biết phải nói như thế nào.
Nàng bước ra khỏi nhà tắm, lau tóc bằng cái khăn của tôi, trông nàng hồ hởi thoải mái và đẹp quyến rũ hơn hẳn.
“Thật là thích quá!” Nàng vừa cười vừa nói.
“Đúng là như vậy mà.” Tôi không biết mình đã thuyết phục nàng bằng cách nào để nàng về căn nhà trọ nhỏ của tôi. Tôi nghĩ nàng thừa đoán biết được con người tôi mới tự quyết định hơn là từ lời thuyết phục của tôi. Tôi không giỏi chuyện mời con gái về nhà, mà tôi cũng không dám nghĩ lại mời nàng về căn phòng trọ của tôi để tắm rửa, thay quần áo rồi ngủ một giấc. Tôi thì dám chắc mình thà ngủ ở công viên còn hơn là được lời mời như thế, nàng làm tôi hơi ngạc nhiên.
Căn phòng trọ của tôi hơi nhỏ, có gác xép, một cái nệm mỏng, một cái bàn nhỏ để laptop một buồng tắm có toa lét cửa kéo làm bằng nhựa cứng không có khóa. Tôi không biết nàng đang nghĩ gì nhưng thật tôi khó mà kiềm chế để không tưởng tượng ra nàng đang lõa lồ bên kia vách ngăn.
Tôi không chớp mắt nhìn nàng, nàng thì khẽ cười khi ngước nhìn tôi “Anh gọn gàng quá!”.
Tôi cười xòa, chẳng qua là tôi chẳng có cái gì để bày vẻ ra mà thôi “ À, chỉ là thói quen thôi, tôi không thích bừa bãi. Mà có gì đâu. Cô thấy đó, căn phòng trọ này chẳng có đồ đạc gì, nó lại nhỏ, tôi còn nghĩ nó là lô cốt đấy”
Nàng gật đầu, đưa mắt nhìn một lượt “ừ!”
Nàng quay lại phòng tắm giặc quần áo và mượn tôi mấy cái móc treo đồ. Tôi chẳng biết gì để làm ngoài mở laptop ra nghe ca nhạc, mà có cái gì để giải trí khi đầu óc tôi chỉ nghĩ đến nàng.
Nàng treo quần áo trước cửa, tôi vẫn hay phơi quần áo ở đó, nơi bắt ánh sáng tốt nhất. Tôi để ý thấy vài người thuê trọ ngước mắt về phía nàng, tôi hơi ngại nhưng còn cách nào. Còn giải thích thì để làm gì khi họ chẳng mấy thân thiết với tôi mấy. Tôi sống hơi biết lập thành thử nó chẳng có gì ghê gớm, việc tôi ở một mình, ốm một mình, đưa bạn gái về nhà là việc của tôi.
“Cảm ơn anh nhé, quần áo khô thì tôi lại đến bệnh viện!” Nàng đi đến cầu thang ngồi xuống thanh ngang, vuốt lại mái tóc cho thẳng thớm.
Tôi không thể nào thôi không nhìn nàng, tắt máy laptop “Ừ!”
Nàng lại nhìn tôi mỉm cười hỏi “Anh thấy không thoải mái khi có tôi ở đây phải không?”
“Ờ không!” Tôi lắc đầu, chẳng có cái gì để không thoải mái. Tôi rất muốn nàng ở đây, chỉ là cảm giác hơi là lạ mà thôi. Không phải là thứ cảm giác nhục dục được chiếm hữu mà là một cảm giác sung sướng, cảm giác sung sướng! Tôi hỏi “Cô có buồn ngủ không?”
Nàng lắc đầu, tựa lưng ra sau, ánh mắt hướng nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng trưa hè luôn làm con người đau mắt, khó chịu, ngột ngạt, trong mắt nàng cũng tràn đầy một cảm giác rầu rĩ buồn bã. Cảnh sắc trước mắt nàng khiến nàng liên tưởng đến cái gì chăng? cậu bạn ư! Tôi cảm giác ghen tỵ. Tôi không biết mình ngồi đó bao lâu để đợi ánh nắng dịu bớt, để gương mặt nàng thay đổi, tự nhiên, vui vẻ.
Chẳng ai nói câu nào, không gian như ngưng tụ, tiếng thở khe khẽ của nàng là có cảm giác, tôi nhìn nàng, trên khóe mắt nàng đã mọng nước, mắt đỏ ửng.
“Cô khóc sao?” Tôi hỏi.
Nàng nghe tôi hỏi giật mình đưa mắt nhìn tôi lắc đầu, mũi hít một tiếng.
“Tôi không khóc!” Nàng đưa tay lên khẽ gạt hai sóng mũi cười trừ nói thêm “Ừ nhỉ, tôi khóc rồi! Vậy mà tôi cứ tự vấn an mình, đừng khóc, đừng bao giờ khóc, đừng yếu đuối tước mặt người khác. Vậy là tôi khóc rồi kia đấy, tệ quá!”
“Cô nghĩ đến cậu ta phải không?” Tôi lại hỏi.
Nàng gật đầu “Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi đã quen nhau từ lúc học tiểu học, cùng đi một chiếc xe, cùng ngồi một bàn cho đến khi cả hai cùng đậu một trường đại học. Anh thấy có tức cười không, chúng tôi như hình với bóng vậy mà chưa bao giờ thấy chán. Chúng tôi chưa bao giờ xa nhau vậy mà cậu ấy lại như vậy đó, cậu ấy muốn bỏ rơi tôi, đúng là cậu ấy định làm thế thật!” Nàng nói, nước mắt lại trào ra, nàng không kiềm được nghen ngào. Tôi không biết họ trước kia như thế nào, nhưng nàng trước mắt tôi thật mạnh mẽ, nàng phải đau khổ như thế nào để tươi cười với cậu ta. Lúc này tôi mới biết rằng cậu ta khó tính chẳng qua cũng vì nàng, vì cái cứng cỏi của nàng.
Nàng đưa vạt áo lau nước mắt “Tôi và cậu ấy tưởng mình đã được tự do, vậy là được tự do thoát khỏi gia đình; ở một căn phòng nho nhỏ, cùng đi mua sắm, cùng ăn, cùng ngủ. Chỉ vậy thôi có to tác gì đâu! Anh nghĩ xem nó to tác lắm không? Có phải cuộc sống này không được như vậy không? Tôi chỉ muốn khóc, mỗi lần như vậy tôi lại thấy cậu ấy càng xa lạ, càng không còn thuộc về tôi nữa, cậu ấy định đi xa, đi xa mãi. Tôi cố không bao giờ khóc trước mắt cậu ấy, tôi không muốn xa cậu ấy, tôi khóc hẳn cậu ấy sẽ rời xa tôi đúng không! Tôi có bao giờ khóc đâu, có khi nào có chuyện gì rồi chăng?” Nàng có vẻ hoảng hốt nhưng thấy tôi nàng như chớt tỉnh ra, ánh mắt nàng long lên, nàng khẻ cười nói “Tôi có thể hiến thận cho cậu ấy mà, tôi có thể chết để cậu ấy sống mà phải không! Phẩu thuật có khó gì đâu. Anh có biết cậu ấy nghĩ gì trong đầu không? Anh ấy không muốn phẩu thuật, có phải cậu ấy không còn muốn thấy tôi nữa!”
Tôi thở dài, nghĩ đến vẻ mặt cau có, đau đớn của bạn trai nàng, trong lòng tôi có chút gì đó nhói lên, cảm giác gì đó mà tôi không tưởng ra được. “Cậu ta có lý do, cô không nên nghĩ như vậy chứ! Tôi thấy cậu ấy rất quý cô.”
“Lý do gì chứ?” Nàng nghẹn giọng, nàng bật khóc.
“Tôi không biết!” Tôi luống cuống, quả thật tôi không biết con gái khóc mang đến điều tiếng gì nhưng đúng là tôi cảm thấy như cả thế giới này đang ập lên đầu tôi những trách nhiệm vô hình, tôi tưởng mình phải làm cái gì đó, trông thật nặng nề nhưng tôi chẳng biết phải khuyên giải nàng như thế nào.
“Người ta có thể thay thận phải không?” nàng làu bàu.
Tôi gật đầu “Đúng vậy!” nàng lặng thinh, tôi lại hỏi “Còn gia đình cậu ta thì sao?”
Vẻ mặt nàng có chút biến đổi, môi nàng nhếch lên “Gia đình cậu ấy ư? Họ không thích tôi, họ cấm cậu ấy dính dáng đến tôi. Tôi ghét họ, tôi ghét họ ghê gớm! Họ cũng suy sụp, họ nguyền rủa tôi, họ bỏ cuộc rồi, cậu thấy thế có được không? Tại sao tôi lại không thây thận cho cậu ấy được chứ, tôi có thận mà, nó tốt lắm mà!”
Nàng kích động, tôi không hiểu rõ những gì nàng nói, ẩn khuất bên trong tôi lại càng không muốn hiểu chắc có hỏi nàng cũng không nói. “Cô đừng kích động như vậy.”
“Tôi đâu có kích động!” Nàng lại khóc “Tôi bực bội họ, họ chỉ suốt ngày rên rỉ và càu nhàu tôi thôi. Tôi làm sao chịu nổi khi nhìn thấy cậu ấy bị đè ra, người ta hút máu, người ta truyền máu, người ta rửa máu, tôi chẳng hiểu gì cả nhưng họ chẳng làm gì cho cậu ấy khỏe ra được. Họ có phải là lũ ngốc hết không, họ có biết gì đến nổi lòng người khác đâu, họ toàn khuyên vớ vẩn.”
Tôi gật đầu đồng tình miệng cũng làu bàu theo.
“Họ nói cậu ấy không sống được bao lâu nữa, nghe đơn giản nhỉ? Cứ như thể họ đang ban ơn phước cho tôi vậy ‘này cô ơi, câu ấy lên thiên đường đó!’ tôi có cần thiên đường đâu, tôi chỉ cần cậu ấy, họ như đâm hàng trăm lưỡi dao vào ngực tôi, họ là lũ khốn xấu xa. Anh thấy thế có phải không, họ mới đang lên thiên đường ấy!”
“Thiên đường với địa ngục!” Tôi thở dài lắc đầu, nàng ngước mắt nhìn tôi, tôi ú ớ nói thêm “Không, à, cô nói đúng đấy họ đáng lên thiên đường lắm…!”
Nàng hít một tiếng, tôi thấy vẻ đau đớn hiện trong gương mặt đỏ ửng của nàng. “Họ hoãn, họ khuyên nhủ, họ vòi tiền, đủ thứ trên đời; tiền thuốc nhé, tiền hộ lý nhé, tiền cho y tá nhé…!Tôi đóng tiền cho họ rõ ràng ràng ra đấy thôi, tôi nhịn ăn, tôi ngủ ngoài công viên, tôi có đi làm thêm đấy nữa chứ nhưng cậu ấy có khỏe hơn lên đâu!”
“Họ không tốt chút nào!” Tôi đệm thêm.
Hai vạt tay áo nàng sũng nước, mắt phồng rợp, thúc thít, môi trên của nàng lúc lâu lại khẽ rung lên. Nàng không nói gì nữa mà ôm chăn nệm tôi để trên gát xép xuống trải trên sàn. “Tôi buồn ngủ quá, anh không phiền chứ?’
Tôi lắc đầu “Cô cứ ngủ đi!”
Tôi ngồi đó.
Nàng không để ý đến tôi, đặt lưng xuống một lúc nàng đã ngủ, hơi thở đều đều yên bình đến lạ lùng, nét mặt nàng hiện lên một vẻ thư thả tin tưởng. Tôi cố không gây ra tiếng động để đánh thức nàng, nàng hẳn phải mệt mỏi lắm.
Tôi muốn ra ngoài mua một ít đồ ăn vặt, nước ngọt. Tôi nghĩ nàng sẽ thích. Tôi khẽ khép cửa lại, lúc đó tôi mới để ý thấy quần áo nàng treo phía trên cửa, quần lót, xuchiêng đỏ rực khiêu gợi, hóa ra nó nổi bật đến mức chẳng ai đi ngang qua mà không nhìn tới, nghĩ đến tôi đã đỏ mặt tía tái. Tôi định kéo áo ngoài, quần jean che bớt nó đi nhưng nghĩ lại đành thôi, dù gì người ta cũng thấy hết cả rồi, tôi cười khổ đi ra khỏi khu trọ.
Tôi uống cà phê ven đường được nữa tiếng, tôi mới đến tạp hóa mua ít đồ uống, bánh ngọt. Tôi không biết nàng có thích ăn những thứ này hay không, tôi đành phải chọn mỗi thứ một ít đầy một túi lớn, ít ra nàng sẽ thích.
Về đến nhà trọ, nàng đã tỉnh ngủ từ lúc nào, nàng đang vọc máy laptop, thấy tôi nàng bật cười nói “Anh không sợ tôi là người gian hay sao!”
Tôi lắc đầu, tôi để nước ngọt, bánh lên bàn, lúc này tôi mới để ý nàng không mặc xuchiêng, ngực nàng rộ ra. Tôi không biết phải nói thế nào, đúng là mắt tôi không cưỡng lại được, tôi nhìn chằm chằm lấy ngực nàng.
“Anh nhìn ngực tôi đấy phỏng?” Nàng bỗng cười khúc khích, tôi giật thót mình mặt đỏ ửng, thật đáng xấu hổ khi để nàng bắt gặp.
Tôi cười gượng tảng lờ ‘Cô thích uống côca phải không? Có cả bánh ngọt nữa nhé.”
Nàng gật đầu, tôi khui lon côca cho nàng, nàng cảm ơn, uống một ngụm vẻ mặt tỉnh táo ra hẳn. Nàng nhìn tôi khẻ cười nói.
“Tôi không thấy anh lưu gì trong laptop cả, chán quá!”
Tôi gật đầu nói “Tôi chẳng có thời gian với nó, chỉ nghe nhạc thôi nhưng cô thấy nó chán à?”
Nàng gật đầu “Tôi tưởng con trai chí ít trong này cũng phải có thứ gì đó, ảnh khỏa thân, phim sex chẳng hạn, ít ra thì có thêm mấy ảnh người bạn gái của mình. Xem, chẳng có gì cả tệ quá!”
Tôi nghe nàng nói chỉ biết bật cười.
“Tôi có xem những thứ đại loại như vậy nhưng không thể lưu vào máy của mình những thứ như vậy, còn bạn gái thì tôi chưa có!”
Nàng cũng bật cười theo tôi “Anh không đồng tính chứ?’
Tôi xua tay “Tôi không đồng tính!”
Nàng ôm bụng cười, ngón tay lại đưa lên mũi, trông nàng với điệu bộ đó rất lạ, tôi đã nhìn thấy nó lúc trong công viên khi nàng giễu cợt tôi.
“Tôi biết mà! Tôi chỉ hỏi đùa thôi. Rõ ràng anh còn nhìn ngực tôi mà!”
Tôi đỏ bừng cả mặt mày, đúng là nói chuyện kiểu đó với một cô gái, khiến lòng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi vốn nhúc nhát, không chủ động với người khác giới. Nàng nhìn mặt tôi lại nói “Anh làm sao phải đỏ mặt. Nhìn ngực con gái chả có gì là xấu cả, bản năng thôi mà. Anh thấy ngực tôi có đẹp không?”
Đúng là nàng biết tôi nhút nhát, nàng nắm thóp tôi. Nhưng đúng là chẳng có gì xấu cả, nhìn ngực con gái thôi mà, tôi cười chừ gật đầu “Đẹp lắm! Cô thích xâm trổ à?” Trên ngực nàng tôi thấy rõ có một vết xâm, một vệt đen bằng đầu đũa có mấy đường kẻ.
“Ừ, bạn trai tôi xăm đấy, cậu ấy cũng tự xăm cho mình một con rồi nói đó là con nhện đen.”
“Nhện đen ư?” Tôi vừa ăn bánh vừa uống coca, đúng là chẳng ngon lành gì. Mà có gì đó để ăn, nói chuyện với nàng xem ra rất hiệu quả chẳng thấy ngại gì cả, tốt thật. Tôi hỏi “Nó có ý nghĩa gì à?”
Nàng lắc đầu “Không có ý nghĩa gì, chỉ là trò tinh nghịch của bọn tôi thôi. Ngày đầu cậu ấy sờ ngực tôi rồi nói ‘đẹp tuyệt’ rồi cậu ấy nghĩ nên vẽ cái gì lên đó, thế là cậu ấy vẽ. Cậu ấy không biết vẻ vời gì, một chấm đen rồi mấy cái chân, thế là cậu ấy nói nó giống con nhện đen, hay không, rồi cậu ấy tự vẻ một con như vậy lên người mình dùng kim xâm mực lên. Chúng tôi lúc đó tinh nghịch lắm chẳng cần biết hậu quả gì cả.”
Tôi cười khổ, tinh nghịch như vậy thì hơi quá trớn, tôi thì chẳng bao giờ vẽ bậy bạ lên ngực bạn gái của mình. Tôi gật đầu chịu thua trò tinh nghịch của nàng. “Hay nhỉ!”
Nàng nói, nàng thích nghe nhạc. Tôi nghe được vài bài thì hai mí mắt tôi sụp xuống, tôi đến tấm nệm nàng vẫn để nguyên dưới sàn, muốn thiếp mắt một chút. Tôi phải gắng gượng lắm mới thức đến bây giờ, đầu óc mệt mỏi chỉ vừa đặt người xuống tôi đã không biết mình ngủ từ lúc nào.
***
Một thế giới đẹp đẽ, tôi thấy mình như đi vào thế giới khác, nàng nắm tay tôi chạy rong rủi trên một đồng cỏ rộng dưới ánh nắng nhàn nhạt, mùi hương thơm của đồng cỏ bao la như khỏa lấp thế gian. Chúng tôi làm tình, cùng nói chuyện, cùng ăn, cùng tắm rửa…cả thế giới chỉ có hai chúng tôi. Cái môi vểu lên của nàng lúc nào cũng nở nụ cười, cái môi ấy tôi chỉ muốn hôn lên nó, nàng nhắm mắt…!”
***
Tôi giật mình tỉnh giấc, một màn đen tối tăm, yên tỉnh. Tôi vội ngồi dậy mò mẫm bật điện lên. Rõ ràng chẳng có cánh đồng cỏ chẳng có nàng đâu cả, chỉ là căn phòng trọ như trước giờ của tôi. Trên bàn cái laptop vẫn ở đó, giấy gói bánh, lon nước ngọt rỗng bày đầy trên bàn. Nàng không có ở đó, nàng đã đi rồi.
Tôi nhìn xem đồng hồ. Lúc này đã hơn hai giờ đêm, tôi không nghĩ mình đã ngủ say như vậy, đến không biết gì. Phía dưới laptop một tờ giấy viết chữ nguệch ngoạc tôi cầm lên xem.
“Cảm ơn cậu đã cho tôi tắm nhờ, ăn cơm miễn phí! Trời đã sắp tối, tôi chẳng biết có nên kêu anh dậy không, anh ngủ ngon quá tôi không nở chút nào. Anh đừng trách tôi nhé, lý ra tôi phải từ biệt anh cho đàng hoàng chứ không phải bỏ đi như vậy đâu. Khi nào rảnh anh ghé đến bệnh viện nhé, tôi cảm ơn anh một thể vậy. Cũng có khi tôi sẽ đến công viên, anh đến đó biết đau lại gặp tôi. Thôi, chào tạm biệt anh!
Lý ra tôi đã đi rồi, nhưng khi nhìn qua anh một lượt, tôi không biết tên anh, rồi nghĩ hay hớm nhỉ người ta giúp mày như thế mà không biết tên xem ra thì vô tâm quá. Vậy là tôi chỉ định lấy bóp của anh để xem chứng minh thư. Tôi thấy hết cả rồi nhé, tôi không muốn chọc quê anh đâu, nhưng quần anh độn lên, thế là không kìm được tò mò tôi đã xem qua thử, nói thật nhé nó đẹp tuyệt…!”
Tôi đọc đến đó mà giật cả mình, đưa mắt nhìn khóa quần quả đúng là nàng không kéo pẹt tuya lên. Trời ơi! Cả đêm đó tôi không sao ngủ được nữa chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi tôi đã xấu hổ không sao chịu được.
***
Tôi không đến bệnh viện mà cũng không dám ra công viên, tôi chỉ sợ gặp nàng. Tôi lo tập trung ôn thi mấy môn thi lại, sau đó quay về quê hai hôm lúc này tôi mới biết rằng đầu mình lúc nào cũng nghĩ đến nàng, tôi bâng khoăn suốt, tôi chỉ muốn biết nàng lúc này ra sao, cậu bạn trai của nàng như thế nào rồi. Đến ngày thứ hai thì tôi không chịu được nữa tôi quay lại thành phố, vừa đặt chân xuống xe là tôi đi thẳng đến bệnh viện, tôi chẳng còn nghĩ nhiều đến chuyện nàng tự ý xem chỗ kín của tôi, lúc này tôi chỉ muốn gặp nàng, tôi là người duy nhất trên thế giới này hồ hởi khi đến bệnh viện, tôi chỉ muốn gặp nàng, chỉ cần nhìn thấy nàng.
Tôi đến thẳng căn phòng dành riêng cho người chạy thận, ở cuối phòng. Khi tôi đến gần, tôi mới biết người trên giường bệnh không phải là cậu bạn của nàng, tôi hơi hốt hoảng tôi hỏi xem người y tá. Lúc đó tôi mới sực nhớ ra rằng, tôi chẳng biết tên cậu ta ngay đến tên nàng tôi cũng không biết. Họ nói ở đây rất nhiều người chạy thần, họ không biết.
Tôi khổ sở đi ra ngoài, lúc đó tôi mới chợt nhớ đến con nhện đen, tôi không biết họ có biết không, tôi lại quay lại hỏi người y tá chuyên trực ở khoa thận này. Tôi tả người có xăm con nhện đen trên ngực, đúng là người y tá có nhớ đến.
***
…tôi khổ sở đi thẳng về căn phòng trọ của mình, tôi không ăn không uống, tôi ngủ suốt mấy ngày, tôi lại phát ốm, tôi lên cơn sốt…
Họ nói cậu ta mất cách đó hơn nữa tháng rồi, gia đình cậu ấy đến để xác nhận. Còn cái cô gái ấy thì chúng tôi không ai thấy nữa, cái đêm cậu ta mất cô ấy phát điên, cô ấy làm ầm lên rồi bỏ đi, chúng tôi không biết rõ lắm.
Tôi biết rằng trên thế gian này có những thứ đáng để bức bội, đáng để giận dữ, tôi tại sao lại không đến bệnh viện để tìm cô sớm hơn chứ, tôi cứ tự hỏi mãi, tôi khổ sở chuyện đó cho mãi đến bây giờ.
Suốt mấy năm học còn lại tôi có ghé qua bệnh viện mấy lần, tôi biết rằng chẳng thể nào gặp nàng nhưng tôi vẫn muốn ghé qua đó, và mỗi sáng từ lúc năm giờ tôi lại đến công viên tôi chỉ ao ước được một lần gặp nàng, chỉ một lần. Cứ như vậy tôi đâm ra có một thoái quen, tôi cứ năm giờ lại thức và chạy thể dục đến bảy giờ thì quay về nhà tắm rửa, ăn sáng rồi đi học. Cho đến bây giờ thì tôi đi làm, tôi lấy thoái quen đó là vừa lòng lắm. Tôi hy vọng rằng chỉ có vậy tôi mới gặp nàng, mới nghĩ đến nàng.
Thật buồn cười khi liên tưởng nàng, thói quen của tôi, sự thay đổi của tôi, sự thất vọng của gia đình đến tôi. Tôi không lập gia đình vì nàng, tôi ngớ ngẩn khi nghĩ đến nàng. Có thể người ta nói tôi là kẻ lập dị chăng?
TG/Lê Thanh Lâm
Hết
Hết
0 comments:
Post a Comment